Ái biệt li khổ

Vì anh là ác quỷ nên anh sẵn sàng bóp cổ những thiên thần dám thay anh yêu em

Tiểu Phạn quán [Chương 8]

11 phản hồi

Chiều nay mới đi thi môn Tư tưởng về. Lạy trời con chỉ cần 5 điểm. 

^^. Chưa có mần chương sau cơ mà cứ úp lung tung cho thích. ^^.

Đi mò mấy cái hình cho truyện, tìm được 1 cái pic đứa nhỏ mập mập, cơ mà là con gái. TT.TT. Cho nên ko úp nữa.

Chương 8.

“Ách……” Tần Cách rút di động từ mông quần ra, trên đó có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Tô Bạch chọn chọn mi.

“Ngươi gọi tập trung vào khoảng thời gian từ tám giờ mười lăm đến tám giờ năm mươi, trong khoảng thời gian này  là lúc cao điểm khách hàng đến nhiều.” Tần Cách nhún nhún vai, lơ đễnh. Đúng lúc đó ngươi gọi đại gia, thiết!

“Cho nên ngươi mới không tiếp điện thoại?” Tô Bạch cũng ngồi xuống, tỉ mỉ suy nghĩ nếu cùng tiểu lão bản hảo hảo đàm phán vẫn là dứt khoát đổi nơi giải quyết ba bữa ăn, này cũng thực tra tấn, thể xác và tinh thần đều chịu tàn phá a!

“Thẳng thắn nói, ta căn bản không biết có điện thoại, ta cũng không thấy rung.” Tần Cách đưa di động qua, để cho Tô Bạch thấy màn hình điện thoại.

“Ta nhớ rõ, ngươi để nó sát người .” Tô Bạch càng giận, để tại túi sau mông quần lại –không – có – cảm- giác rung động ?

“Đúng vậy.” Tần Cách gật gật đầu, ngữ khí thành khẩn:“Nhưng mà, đi động này so với Tiểu mãn còn lớn hơn, ngươi cũng biết, tuổi cao, từ rất lâu rồi đã không muốn động đậy nữa.”

Tô Bạch hết chỗ nói rồi. Hắn không có tư cách gì bắt người ta đổi di động mới, nhưng là, đói bụng từ sang sớm, này cũng càng ức chế!

“Ta lấy cho ngươi bát sủi cảo!” Tần Cách đứng lên, chính mình cũng cảm thấy chút đói bụng.

“Ta muốn nhân rau hẹ thịt bò, ba mươi cái.” Tô Bạch nhanh chóng thay đổi lập trường, tìm người gây chuyện, phải ăn no mới có khí lực làm.

“Mới sáng sớm, ngươi ăn nhiều như vậy?” Tần Cách nhíu mày. Ba mươi cái, cũng nhiều lắm nha!

“Nếu ngươi còn lèo nhèo nữa , ở trong ấy!” Tô Bạch nâng cổ tay xem giờ,“Người xưa có câu, điểm tâm phải ăn no, cơm trưa phải ăn hảo.”

“Nhưng cơm tối ngươi ăn cũng không ít đi một phần.” Nghĩ đến thảm trạng bữa tối mấy ngày gần đây, Tần Cách nhanh chóng tiếp một câu.

“Đang tuổi lớn, cần bổ sung dinh dưỡng.” Tô Bạch nhìn về hướng phòng bếp, lấy hành động ý bảo chỉ lo tranh cãi  với tiểu lão bản chính cho nên  việc bức thiết bổ sung dinh dưỡng thật nhiều.

“Đang tuổi lớn……” Tần Cách nhìn đối phương thấy thế nào cũng không tính là tuổi còn trẻ, không nói gì gật đầu,“Vâng, ngài còn thanh xuân còn trẻ.”

Đổi bát lớn, nấu năm mươi cái. Những người khác đều ăn xong, hiện tại chỉ có mình đói bụng, không nhiều lắm đi, ta cũng không tính già……(cái này là sao??? Mềnh cũng ko hiểu luôn.)

Tần Cách một bên vớt sủi cảo một tranh thủ sờ sờ nếp nhăn bên thái dương, không tính già, đại khái vậy……

Tô đại luật sư ăn thực vui vẻ. Hắn luôn luôn thích ăn sủi cảo, hơn nữa thích loại nhân rau hẹ thịt bò này, lúc này một ngụm một cái ăn đến bất diệc nhạc hồ. ( ko chú ý đến cái gì nữa )

Người này, không sợ bỏng sao? Nhìn người kia tư thế oai hùng, Tần Cách kinh sợ. Tô Bạch cũng không quản tiểu lão bản đang nhìn mình chằm chằm, tự lấy thêm đồ chua đổ vào tương cay, trộn đến đỏ rực, một ngụm sủi cảo một ngụm đồ chua, ăn khí thế ngất trời mồ hôi nóng chảy ròng.

Môi hồng răng trắng.

Nhìn Tô Bạch bị cay đến độ môi hồng hồng, Tần Cách thầm nghĩ nổi đến một từ.

“Phố Trường Sa  nơi đó có nhà hàng sủi cảo, ăn thử chưa?” Tần Cách thờ ơ hỏi. Quán sủi cảo kia cách bên này không xa, cũng mất hơn mười phút xe buýt, với kẻ có ham thích với sủi cảo trước mặt này chắc chắn phải đến qua.

“Ân, một lần.” Tô Bạch phát âm mơ hồ.

“Hương vị so với bên này như thế nào?” Tần Cách bẻ đôi một cái sủi cảo cho bớt nóng, chậm rãi ăn.

“Không sai biệt lắm đi!” Tô Bạch đối đồ ăn thái độ luôn luôn thành khẩn.

“Vậy là tốt rồi.” Tần Cách bưng bát dấm chua , lắc lắc cái chén một chút,“Sủi cảo ở đó, nhân rau hẹ thịt bò 29 khối một cân. Ta nơi này, ưu đãi với ngươi tính 20 khối một cân được rồi. Còn có, ta gói khá lớn, một cân 14 cái, ngươi gọi 30 cái, tính ngươi hai cân, nhiều ra hai cái coi như hàng ăn thử đi!”

Một cái sủi cảo nghẹn ở cổ họng, Tô Bạch suýt nữa hít thở không thông. Nhìn mặt sách bị đổ nước lên, Tô đại luật sư thật vất vả mới kí được tên.

Ngừng lại bữa sáng,40 khối, thực tmd quý……

Vậy  muốn mua bánh bao, dù là 40 cái, bao nhiêu lớn……

Tần Cách thu hồi bản ghi chép, cười tủm tỉm tiếp tục dùng cơm.50 cái sủi cảo, phí tổn đại khái đến  hai mươi khối, bỏ đi phần ăn của mình, còn có lợi nhuận. Này làm ăn, khá tốt!

“Cơm trưa, nhớ rõ mang đến cửa a,12 giờ, không được sớm cũng không cho muộn!” Tô Bạch bỏ lại trang giấy nhỏ trên đó nghi thực đơn cùng địa chỉ rồi rời đi.

Giữa trưa theo thường lệ chỉ còn ba người. Nhìn ngoài cửa một lớn một nhỏ chơi đùa  Tần Cách cười lắc đầu đi vào phòng bếp. Trình Lâm tim không tốt, trước kia đúng là không có cùng Tiểu Mãn chơi loại trò chơi này. Lí tranh cao lớn, lại có thói quen tập luyện, trên tay có nhiều khí lực, dễ dàng có thể đem Tiểu mãn ném lên cao rồi lại tiếp được, lại không nghĩ rằng tiểu tử cư nhiên là như thế mà chưa hết tính trẻ con.

Thủy nấu sống ngư, ớt kê đinh, diêm tiên thịt, toan lạt canh. Đây là cơm trưa của Tô Bạch. Quả thật là sống để ăn, Tần Cách lại chép miệng.

Đã đến giờ cơm trưa, bởi vì thời tiết nóng, đa số mọi người gọi thức ăn ở bên ngoài mang lên.

12 giờ, chuông cửa bị ấn kêu vang, Lí Tranh mang theo giỏ xách đúng giờ xuất hiện ở tại cửa.

“Chào ngài, Cơm trưa của Tô tiên sinh.” Lí tranh hướng Tô Bạch khẽ gật đầu.

“Ân.” Tô Bạch nhìn đồng hồ, không sai một giây, hơn nữa đến không phải tiểu lão bản, cũng không tìm được ai, không thể làm gì khác là để người  tiến vào.

Lí Tranh biết ý mang giỏ đến phòng khách, đem đồ ăn bên trong  nhất nhất bày ra.

“Tô tiên sinh, đây là thủy nấu sống ngư, ớt kê đinh, diêm tiên thịt cùng toan lạt canh ngài gọi. Lão bản nói ăn nhiều thịt dinh dưỡng không cân đối, cho nên tặng ngài một đĩa rau muống xào. Người xem xem nếu không có gì vấn đề trong lời nói mời ký tên đi!” Lí tranh vừa nói một bên lấy ra túi tiền bên trong là bản ghi chép lần lượt mở ra mang lại,

Tô Bạch nhìn xem trên bàn kia rõ ràng thêm bốn món ăn cùng một canh, nhìn nhìn lại kia đầy bốn hộp cơm, dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng ra lão bản bụng dạ hẹp hòi , đánh giá tất cả khiến y thật tứ giận ( lại chém  a). Nhưng là trước mắt tiểu tử cười rất nhã nhặn, làm cho hắn một  bụng hỏa không chỗ phát, đành phải ký rồi bảo người rời đi.

“Cám ơn tô tiên sinh.” Lí tranh thu hồi bản ghi chép, lại lấy từ trong giỏ ra cái hộp giữ ấm,“Thời tiết nóng, lão bản cố ý nấu canh đậu xanh, ướp lạnh, miễn phí gửi tặng, hộp giữ  ấm lần sau  ta tới lấy.”

Mọi người đang ăn cơm ở hai bên đã sớm dừng động tác nhìn qua bên này, sớm biết rằng Tô đại luật sư nhà họ ăn nhiều, bất quá bao nhiêu đây cũng đã đủ dùng, còn đưa đồ ăn đưa canh, còn cho ghi nợ, lão bản thật phúc hậu! ( =))))))))))))) )

“Ai ai, tiểu đệ, chờ đã, ngươi là người của hàng ăn nào vậy? Có thể đặt cho ta một phần?” Một nữ nhân mang kính gọng đen gọi Lý Tranh, kính mắt phản chiếu trong  canh đậu xanh của Tô Bạch.

“Xin chào, ta gọi là Lí Tranh ,ở hàng ăn của Trình gia.” Lí tranh nhấc cái giỏ trên tay, mỉm cười đáp lại:“Chúng ta trước mắt chỉ cung cấp phục vụ bữa sáng, cơm trưa phải đến 3 tuần nữa mới phục vụ. Như vậy đi, ta lần sau đến ta sẽ mang theo thực đơn, nếu ngươi thích gì thì hiện tại có thể nói cho ta biết, ta trở về hỏi lão bản một chút xem có hay không, nếu có thể sẽ làm tăng thêm.”

Tô Bạch buồn bực nhìn xem cách đó không  xa đồng sự đang vây quanh tiểu đệ đưa cơm, nhìn nhìn lại thấy nữ đồng sự cướp đi toàn bộ canh đậu xanh   cùng bị nam đồng sự cướp đi hơn phân nửa thủy nấu ngư, đột nhiên cảm thấy nơi này quản lý rất lỏng lẻo, thủ hạ quá có cá tính cũng không phải chuyện tốt g ì a!

Trở lại tiệm, Lí Tranh như thế như vậy học nói một phen, Tần Cách lại có thêm chủ ý. giục Lí Tranh đi ăn cơm, Tần Cách bên này đã xác định được thực đơn.

“Lí tranh, này cho ngươi, tìm người làm thử xem, một phần lớn, dán tại trong hiệu. Cái khác làm thành tờ rơi hai mặt màu  sắc rực rỡ,  làm  nhiều một ít, trong khoảng thời gian này  chủ yếu tuyên truyền tuyên truyền.” Tần Cách đưa thực đơn đã làm xong cho L í Tranh, lại mở ra sổ sách, tài chính đã không sai biệt lắm, có thể làm hai bữa chính.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta phát hiện, ta quả thật là nảy sinh nợ

Ngày hôm qua đã nói, vốn định 3 chương

Nhưng là bắt đầu liền lười, lúc ấy  lại nghĩ,2 chương đi

Kết quả, h oàn th ành chương chứ nhất lại lười, buổi tối tám giờ hơn  liền ngủ

Cho nên, xa mục…… Nhìn trời……

Hết chương 8.

Advertisements

Tác giả: akma13elieve

Đến từ tận cùng của khổ đau, đến từ địa ngục của hạnh phúc. Hận đến tột cùng, Đau đến tan vỡ....tất cả chỉ còn lại 1 chữ : yêu.

11 thoughts on “Tiểu Phạn quán [Chương 8]

  1. Ta nghĩ tuần này nàng bận thi k ra dc chương nào, nàng chăm chỉ quá

  2. Đổi bát lớn, nấu năm mươi
    cái. Những người khác đều
    ăn xong, hiện tại chỉ có
    mình đói bụng, không nhiều
    lắm đi, ta cũng không tính
    già……(cái này là sao???
    Mềnh cũng ko hiểu luôn.)===> To luat su tu nhan la thanh nien trai trang an 30 cai, a Tan cung k chiu kem, an 20cai chung minh m cung trai trang thanh nien do :))

  3. Cách Cách thật bá đạo.

  4. nói thật, cho dù tr được xuất bản, thì tại sao bạn lại phải khóa pass nhà chứ?
    bạn đã bỏ công sức ra làm tr này, vì mục đích quá tốt đẹp, chứ có phải ăn cắp của ai đâu mà ngại với sợ nxb.
    mình thiệt không hiểu nổi, đến cả bạn mình cũng nghĩ giống bạn, mình nói hoài mà bạn ấy cũng sợ đủ thứ.
    Bạn có thể cho mình biết suy nghĩ của bạn được ko, mình hỏi hoài mà bạn mình chỉ ấp úng mãi mới phọt ra được 1 câu, thôi kệ làm vậy cho chắc ăn, mình bó tay rồi.
    Nên mò vô com hỏi tâm lý chủ nhà để suy 1 ra 3.

    • Thực ra là như thế này, vì vấn đề bản quyền gì gì đó, cho nên chỉ là tạm khóa pass 1 thời gian thôi. Lúc đầu mình cũng rất bức xúc bởi vì công sức của mình bỏ ra, cũng ko phải đi trộm cắp của ai. Nhưng bên đó đã lên tiếng thì chấp nhận vậy. Chỉ là hơi khó khăn 1 tí cho người đọc, nhưng mình edit là ko mua bản quyền nên cũng ko thể cãi già với người ta đc. Chỉ đóng tạm thời rồi sẽ mở lại thôi mà 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s