Ái biệt li khổ

Vì anh là ác quỷ nên anh sẵn sàng bóp cổ những thiên thần dám thay anh yêu em

Ta không phải thụ (P1)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thể loại :Đoản văn, Nhất thụ nhất công, HE, Hiện đại.

Tác giả : Khả Khả Ki Bum.

Quà tết của ta cho cả nhà, vì không làm kịp cho nên chỉ có thể post phần 1 thôi. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý 😀

 

Tháng sáu ngày mười lăm, Mông Manh cảm thấy đây đúng là một ngày đáng để kỉ niệm, đây là ngày thực tập đầu tiên của cậu, cũng có nghĩa là ngày đầu tiên cậu thoát khỏi trường học bước chân ra ngoài xã hội. Nơi thực tập là nơi mẹ cậu nhờ người  tìm giúp, tuy nói đại học Mông Manh theo học là trường đại học hạng nhất của thành phố, nhưng thành tích học của Mông Manh thuộc loại bình thường, lúc này sinh viên thực tập lại nhiều như vậy, có một mối quan hệ sẽ tốt hơn khi mới  vào nghề.

Mông Manh sáng sớm ra cửa, chen chúc trong đám người đến công ty thực tập. Đây là công ty có vốn đầu tư nước ngoài thuộc loại khá lớn trong thành phố S, từ ngoài nhìn vào có thể cảm thấy ngăn nắp sang trọng, vừa bước chân vào sảnh Mông Manh đã bị đá cẩm thạch làm cho hoa mắt, khiến người nào đó vì đêm qua quá hồi hộp dẫn đến mất ngủ bây giờ cảm thấy thiếu tinh lực trầm trọng. “Xin chào, tôi là thực tập sinh mới tới, xin hỏi tôi nên tới nơi nào báo danh ?”. Mông Manh điều chỉnh trạng thái một chút, khởi động khuôn mặt tươi cười hỏi thăm tỷ tỷ lễ tân xinh đẹp. Tỷ tỷ xinh đẹp tựa hồ vĩnh viễn không có cách nào chống cự với những tiểu đệ, nhất là Mông Manh lại đang mang theo gương mặt tươi cười cấp độ 4 cộng, vì thế tỷ tỷ cười càng thêm ngọt, ngọt ngào đến tận cấp độ 6 cộng, trả lời : “Có thể  đến tầng cao nhất tìm trưởng phòng nhân lực” . “Không nên hỏi vì sao thực tập sinh lại phải tới phòng làm việc cao như vậy để báo tin, bởi vì thực tập sinh thường thiếu kinh nghiệm, dễ dàng gặp rắc rối đối với tập thể trong công ty, phải đến tầng cao nhất để kiểm định cũng là hợp lý”. “Cảm ơn !”. Mông Manh không có đủ khí lực để dùng khuôn mặt tươi cười đến mức không thể tươi hơn đọ với tỷ tỷ xinh đẹp, cho nên chỉ  có thể dùng khuôn mặt cười cấp độ 4 cộng thể hiện lòng cảm tạ, thế cũng đủ khiến tỷ tỷ mất máu đến tận trưa.

“Cốc cốc cốc”, lịch sự gõ cửa ba tiếng, nghe được giọng nói trầm thấp bên trong “mời vào” Mông Manh mới đẩy cửa bước vào : “ Xin chào, tôi là Mông Manh tới thực tập mùa hè”. Đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm Mông Manh có chút hồi hộp, nói xong đầy trán mồ hôi, hai bên sau tai đều đỏ lên. “Là học Marketing sao, tới tầng mười tìm bí thự Mạc Vịnh Hân là được rồi”. “Vâng, Cảm ơn ngài, vậy tôi đi trước”. Nguyên lai nói công ty cao cấp luôn hứa hẹn với tuổi trẻ là sai lầm hết, trưởng phòng này rõ ràng là một thúc thúc bụng phệ. Trong lòng Mông Manh yên lặng nôn, nhưng chính là rất lễ phép rời khỏi phòng làm việc.

Tầng mười bộ Thị trường…

“Thật ngại, tôi là thực tập sinh mới tới, tôi muốn tìm bí thư Mạc Vịnh Hân.”.Mạc Vịnh Hân vừa đi photo tài liệu trở về thấy nam hài đang hỏi đồng nghiệp ngồi bên ngoài tìm mình, phỏng chừng là thực tập sinh mới tới đây, này tiểu quỷ thật đúng là đáng yêu, nói chuyện với người khác mặt cũng đỏ. Mạc Vịnh Hân cười quỷ dị, xem ra hai tháng tới có đối tượng để đùa giỡn rồi, sau đó sắp xếp lại biểu hiện một chút, bày ra bộ dáng của một bà chị hiền hòa dễ gần tiến lên : “ Tôi là Mạc Vịnh Hân, là thực tập sinh mới tới sao? Tên là gì ?”.Mông Manh thấy Mạc Vịnh Hân sau đó sửng sốt, là một tỷ tỷ hòa ái xinh đẹp không kém tỷ tỷ lễ tân, “ Đúng vậy, tôi là Mông Manh”. “ Nga, là người Kiều tổng giới thiệu đến sao?”. Làm trò đi cửa sau lại bị người xa lạ vạch mặt thẳng thắn khiến Mông Manh càng thêm co quắp,hai  tay cầm dải cặp đeo không biết thế nào cho phải, tuy rằng Kiều thúc thúc từ nhỏ đối xử với cậu rất tốt, thậm chí nói sau này sẽ giúp đỡ việc làm của cậu. “ Được rồi, đi theo chị, đến cho em một vị trí”. Mạc Vịnh Hân như trước biểu hiện ra bên ngoài nét cười dịu dàng đến rung động lòng người, nội tâm sóng cuộn biển gào mãnh liệt. “ Đứa nhỏ này không chỉ tên là manh ( dễ thương), lớn lên cũng đáng yêu như thế, vừa nhu thuận lại xấu hổ khiến người ta muốn khi dễ một chút, hì hì, đứa nhỏ như vậy cũng không nên để lãng phí, giới thiệu cho lão đại là được rồi” . Có một loại người bên ngoài là thục nữ điển hình, nhưng tư tưởng bên trong lại là lưu manh.

“Mạc Vịnh Hân”. Di, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, rốt cuộc ai kia tới rồi đi. Đương nhiên Mạc Vịnh Hân là cấp dưới trực thuộc Lão đại, Tổng giám đốc bộ Thị trường Niếp Lang đại nhân. Mạc Vịnh Hân tiến tới đón lão đại băng sơn mang chút biểu tình nghi hoặc, “ lão đại, buổi sáng tốt lành”. Niếp Lang nhíu lông mày khó có thể nhận ra,thấp giọng hỏi : “ Đứa nhỏ kia là ai?”Mạc Vịnh Hân, nếu nói lão đại lén lút hỏi ngươi, thì chắc chắn ngươi cũng phải nén lút trả lời, nhưng đánh tiếc Mạc Vịnh Hân không có lãnh hội được tinh thần của lão đại,vẫn duy trì được mức độ đê – xi – ben đầy sức sống như cũ nói: “Cậu ta là thụ..” cố ý tạo một cái nút thắt, phía sau quả thực vang lên thanh âm thập phần kích động kèm theo vô cùng lo lắng, “Tôi không phải là thụ!!”. Nha, đùa bỡn thành công, Mạc Vịnh Hân thầm dương một chữ V trong lòng, không để ý đến tiểu thụ đáng yêu phía sau, tiếp tục kế cận lão đại nói : “ Cậu nhóc nói chung đến để thực tập sinh, Kiều tổng nói để anh hướng dẫn cậu ấy” . “Ân”, băng sơn lão đại khóe môi câu một nụ cười mà người khác không nhìn thấy độ cung, bất cứ biểu hiện nào của tiểu hài tử vừa rồi đều rơi vào trong  mắt , ngoài ý muốn lại khiến anh cảm thấy đáng yêu. Đi sau lưng hai người Mông Manh thập phần 囧 , vô cùng 囧, miệng cũng biến thành hình như vậy, mọi xúc động đan xen, toàn bộ thế giới này đều do hủ nữ hoành hành, bản thân đã bị đùa bỡn đến mức phản xạ có điều kiện.

“Này, tiểu thụ đáng yêu, em cứ ngồi đây nhé, trước dọn dẹp tập làm quen với hoàn cảnh đã, ngày mai sẽ chính thức làm việc”. “Vâng”, Mông Manh 囧, 囧 rồi lại 囧, an bài xong vị trí, ngay cả tổng giám đốc đi từ lúc nào cũng chẳng biết, càng không chú ý đến Mạc Vịnh Hân đã chuyển cách xưng hô sang “ tiểu thụ đáng yêu”. Ngược lại với Mạc Vịnh Hân trong lòng đang vô cùng sảng khoái, lâu lắm mới được đùa giỡn với tiểu thụ đáng yêu như vậy.

Lăn qua lăn lại đã đến buổi trưa, cuối cùng trước giờ nghỉ trưa Mông Manh cũng thu dọn được mọi thứ, sổ ghi chép máy vi tính đặt trên bàn máy, cốc uống nước, khăn tay, ống đựng bút rồi đệm tựa, kì thực cũng không quá nhiều đồ linh tinh, nhưng ai bảo cậu bị Mạc Vịnh Hân đùa bỡn đến tận trưa. Mông Manh vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Mạc Vịnh Hân chân đi cao gót đích thực chuẩn mực là thục nữ bước đến : “ Tiểu thụ đáng yêu đến mau, lão đại muốn mời thực tập sinh của bộ phận chúng ta đi ăn cơm”. “ Chị Vịnh Hân, em không phải là thụ” . Đáng tiếc kháng cự của Mông Manh trước sức cường đại của bà chị hoàn toàn không có hiệu quả, cho nên chỉ có thể không cam tâm chịu đựng cách xưng hô này, rất không được tự nhiên theo lưng Mạc Vịnh Hân ra khỏi phòng làm việc.

“ Chị Vịnh Hân, không phải chị nói mời thực tập sinh của bộ phận chúng ta đi ăn cơm sao, sao lại chỉ có mình em?”. Tình trạng hiện tại Mông Manh cảm thấy không thích hợp lắm, tại sao chỉ có ba người cậu, lão đại băng sơn và Mạc Vịnh Hân,những thực tập sinh khác đâu. “ Không sai, em chính là thực tập sinh của bộ phận chúng ta”. Mạc Vịnh Hân đương nhiên là người giải thích, băng sơn lão đại vẻ mặt bí hiểm. “ Em nói…những thực tập sinh khác đâu?” . AA, khí thế của hai người kia thực đáng sơj, một bà chị như sắp phát hỏa, một người tỏa ra khí lạnh, tiểu bạch thụ Mông Manh không ứng phó nổi. “ Bộ phận của chúng ta chỉ có một thực tập sinh”.Đây là câu thứ ba trong ngày hôm nay Mông Manh thấy lão đại nói, quả thực…Giọng nói rất dễ nghe. Thế nhưng, cái gì cơ? Chỉ có mình cậu là thực tập sinh,? Cậu thực sự không thể chịu được cái không khí quỷ dị của hai người này. Cuối cùng Mông Manh chỉ yên lặng cắm đầu ăn.

Ăn cơm trưa tại một cửa hàng cơm Tây cạnh công ty, trên Menu Mông Manh chỉ thấy ghi bò bít tết và thịt cừu , xem đi xem lại cũng không biết nên gọi món gì, sợ mất mặt liền gọi bừa một phần cơm giống Niếp Gia Lập. Sau cơm sẽ đưa canh, miệng nhỏ của Mông Manh uống canh, tai nghe Mạc Vịnh Hân báo cáo, cảm khái…mấy người cuồng công việc này, ngay cả thời gian ăn uống cũng không buông tha. Nhưng mà biểu hiện thực tế giấu dưới vẻ nghiêm trang bàn bạc công việc của hai người này là gì? Niếp Gia Lập vẫn quan tâm nhất cử nhất động của Mông Manh, khi Mông Manh ăn canh trước hết cắn đầu nhọn của muỗng sau đó mới nuốt canh xuống, luôn luôn liếm môi. Đầu lưỡi phấn nộn liếm môi, vừa khả ái vừa khiêu khích, hầu kết của kẻ bị cấm dục  Niếp Gia Lập loạn chuyển. Mạc Vịnh Hân thực ra cũng muốn thưởng thức biểu hiện  Manh tiểu thụ uống canh  mê hoặc, đáng tiếc thỉnh thoảng lão đại mang theo ánh mắt cảnh cáo đầy ẩn ý cho nên đành phải thôi, thực sự là keo kiệt, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn.

Bữa ăn chính vừa mang lên khiến Mông Manh hoa mắt, nếu như nói thịt bò hoàn hảo, là tròn tròn người ta có thể cắt, nhưng thịt cừu nhỏ lại dài như vậy.Đây còn có cả khớp xương, lại hình dáng bất quy tắc thế này thì nên hạ thủ thế nào? Mông Manh lúng túng, ngẩng đầu liếc hai người kia, thứ Mạc Vịnh Hân muốn chính là thịt bò lạnh, người ta đã ưu nhã cắt thành từng khối đưa vào trong miệng, lại nhìn lão đại mặt lạnh, ăn thịt cừu giống mình,động tác thuần thục như sư phụ trong lò mổ. Cũng không thể để ngày đi làm đầu tiên, ăn cơm với ông chủ lại xấu mặt, Mông Manh bị bức quá đành phải cầm dao cẩn cẩn dực dực đối phó với miếng thịt cừu trước mặt.

Ô, khối thịt lớn khó cắt như vậy, ta dùng sức lại dùng sức…Đinh ! Rốt cục chiếc thìa Mông Manh quá mức dùng sức đã đẩy món điểm tâm ngọt xuống đất, trong nhà hàng yên tĩnh sinh ra tiếng vang. Mông Manh xấu hổ, ô, thật là mất mặt, hận không thể bỏ lại dao nữa chạy trốn. Niếp Gia Lập tựa hồ dự liệu sẽ phát sinh ra tình huống này, trước tiên gọi phục vụ sinh mang đến món điểm tâm ngọt mới, sau đó đổi vị trí đĩa của mình với Mông Manh một chút. Mông Manh sửng sốt, trước mặt là đĩa thịt cừu đã được bỏ xương, còn được tỷ mỉ cắt thành từng miếng. Băng sơm lão đại còn quá ôn nhu như vậy… Ý thức được mình đang nghĩ cái gì, khuôn mặt Mông Manh bỗng hồng lên, vùi đầu ăn che giấu điểm này của bản thân mình. Niếp Gia Lập lại không chút biểu tình ăn phần thịt cừu của Mông Manh. Toàn bộ quá trình đều khiến Mạc Vịnh Hân – người bị quên lãng cười thầm trong lòng, lão đại bắt đầu dùng chiêu thức ôn nhu để tấn công, tiểu thụ đáng yêu chờ ngày bị tóm được đi !

Cơm ăn được một nửa thì Mạc Vịnh Hân đột nhiên nhớ có văn kiện gấp chưa viết phải chạy về công ty để xử lý, Mông Manh khinh ngạc nhìn về phía vị trí trống lúc trước thuộc về Mạc Vịnh Hân, rõ ràng bản thân mình còn chưa ăn hết một phần ba chỗ thịt cừu, lão đại cũng chưa có ăn xong,  ân, giá cả không phải vấn đề của mình, nhất định là dạ dày của Mạc Vịnh Hân rất đặc biệt mới có thể ăn nhanh như vậy. Chỉ có giày cao gót Mạc Vịnh Hân rời đi mà nội tâm quấn quýt không gì sánh được, lão đại a, nhất định phải nâm bắt thời cơ quý giá này, ta vì hạnh phúc của ngươi mà buông tha món điểm tâm ngọt a! Lão đại, cầu chúc cho lão hồ ly ngươi a, ta phải về down hình đã.

Mạc Vịnh Hân vừa ly khai trong nháy mắt không khí tựa hồ tẻ nhạt hơn, Mông Manh hết sức xấu hổ, ngây ngốc nhìn Niếp Gia Lập, một vị đương sự khác lại hoàn toàn không nhận ra, “ Lát nữa ăn xong dẫn cậu đến công ty phụ cận một chút”. Di, là cảm giác sai sao ? Hình như tiếng nói của lão đại mặt lạnh ôn nhu hơn nha. Mông Manh lắc đầu loạn bất tao suy nghĩ, vâng theo mệnh lệnh tiếp tục ăn. Niếp Gia Lập biểu hiện bất động thanh sắc, một bên tiếp tục ăn, một bên đánh giá đứa nhỏ phía đối diện, vừa ngốc vừa đáng yêu, nhu thuận lại làm lộ ra vẻ khả ái, trong lúc ăn thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm nước tương dính ở khóe môi, xem ra ngốc quá dẫn đễn dễ thương, lời này không giả.

Kết thúc bữa trưa Niếp Gia Lập trả tiền bữa ăn trưa của ba người, sau đó chầm chậm đưa tiểu thụ đáng yêu tản bộ về đến công ty, tiểu thụ đáng yêu có vẻ như sợ anh, làm sao để có thể nhanh chóng thân thiết đây. “ Nghe nói cậu là có người nhờ xin vào?” . Nói xong Niếp Gia Lậpdù bận vẫn ung dung nhìn manh tiểu thụ dần đỏ mặt cùng đôi tai. “ Vâng, đúng vậy…Bởi vì trong trường học thành tích học tập của tôi không có gì đặc biệt tốt, mẹ tôi lo lắng không tìm được nơi thực tập, cho nên  mới..”. Thực sự là thẳng thắn đáng yêu, ân..Nếu như sau này trên giường cũng nói trắng ra thế thì tốt rồi… “ Ngài không cần lo lắng, tôi nhất định nỗ lực làm việc”. Thấy cấp trên sắc mặt buồn bực Mông Manh nhanh chóng biểu hiện quyết tâm của mình, làm ra một bộ tràn đầy nhiệt huyết cứng rắn, nhưng mà cậu thực sự cho rằng nét mặt của Niếp Gia Lập đang là buồn bực sao? Rõ ràng là vẻ bất mãn sao? “ Không quan hệ, chỉ cần cậu nỗ lực tôi sẽ dạy cho cậu!”. Khái, tóm lại là bao gồm cả kĩ thuật trên giường.. Tuy rằng suy nghĩ của hai người thực sự khác xa, nhưng trong lúc nói chuyện khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, tay Niếp Gia Lập tự nhiên khoác lên vai tiểu thụ đán yêu, nghiêng đầu còn có thể thấy lông tơ mỏng manh trên mặt cậu ấy, có điểm giống….đào mật, cắn một miếng… “Di, công ty bên cạnh có starbuck a”. Còn đang chìm đắm trong ảo tưởng, Niếp Gia Lập quay trở về với hiện tại: “Đúng vậy, thích?”. Sau đó nội tâm lại âm thầm thở dài, cứ tiếp tục như vậy sẽ không giữ được hình tượng lạnh lùng mất. “Ân, tôi thích buổi trưa uống gì đó, mùa đông thích nóng, mùa hè nếu có đá thì càng thích, xoài là hạng nhất”. Nhắc tới sở thích gì đó Mông Manh rất vừa lòng, vừa nói ánh mắt còn tìm kiếm. “Không thích cà phê?”. Cứ nghĩ nhóc nói thích starbuck thì tức là thích cà phê, kết quả nói xong hóa ra là thích đồ ngọt. “Cũng thích, không ghét, nhưng mà tôi hơi nhạy cảm với cà phê, uống cà phê  sẽ bị hưng phấn quá độ. Ngài hắn là rất thích cà phê đi ?”. “Vì sao lại hỏi vậy?”. “Ân”, Mông Manh tựa hồ có chút khổ não, “Những người giống như ngài không phải đều thích cà phê sao?” . Xem ra tiểu hài tử này đã bị Liễu tổng tài giáo huấn tư tưởng độc hại. “Cũng không phải rất thích, chỉ là thích hồng trà hơn thôi”. Sau cùng Niếp Gia Lập phun ra, cho tiểu hài tử ngây thơ tưởng tượng một chút cũng không phải là không được.

 

Advertisements

Tác giả: akma13elieve

Đến từ tận cùng của khổ đau, đến từ địa ngục của hạnh phúc. Hận đến tột cùng, Đau đến tan vỡ....tất cả chỉ còn lại 1 chữ : yêu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s