Ái biệt li khổ

Vì anh là ác quỷ nên anh sẵn sàng bóp cổ những thiên thần dám thay anh yêu em


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lảm nhảm

Lâu lắm, rất lâu rồi không vào đây nữa.

Từ khi mà công việc, học hành… dồn hết vào, làm vô tình quên đi cái góc nhỏ này. Là nơi đã từng rất lưu tâm chăm chút từng tí, là nơi đã bỏ ra rất nhiều thời gian.

Đến bây giờ, khi có quá nhiều thứ khó nói, lại muốn tìm một nơi ít người biết để viết hết lên những gì muốn nói. Nhưng có lẽ là nín quá lâu, dồn lại quá nhiều, cho nên chẳng biết muốn bắt đầu từ đâu, kết thúc ra sao.

Từng một mình vượt qua các ngày lễ, từng một mình vừa học vừa làm, sống giữa những con người xa lạ- những kẻ không  tôn trọng mình, từng tự động viên chính bản thân mỗi sáng, vật lộn mỗi sáng, cho đến bây giờ, khi trở về nhà, có gia đình bên cạnh, có môi trường làm việc tốt hơn, có một người mang danh người yêu, vẫn cảm thấy “một mình”. Đôi khi chỉ 1 câu vô tình, hoặc có thể người ta cố tình, mà tự dằn vặt mình. Khi mà tất cả cố gắng, cô độc, khó khăn tự mình chiến đấu vượt qua, trong mắt người khác chẳng đáng một đồng, khi mà phải tự trốn trong góc, nín nhịn quá, cuối cùng post vài dòng chữ để chế độ chỉ bản thân biết, hay ghi vào những nơi không ai biết mình là ai, cũng đủ chua xót. Từ bỏ tất cả đam mê, sở thích, tất cả những gì đã là mong muốn của một thời, để đánh đổi lại cái gì chính bản thân cũng chẳng rõ.

Chỉ biết là đang đi trên con đường người nhà mong muốn, đang làm những việc mà người ta gọi là nghĩa vụ, thậm chí yêu đương cũng thế. Thỉnh thoảng lại nhớ ra là mình đã từng có những đam mê như thế, mong ước như thế, đã từng có những ngày cuồng nhiệt như thế. Có lẽ đây là cái người ta gọi là “chết từ khi mới 20 tuổi”.

Lí do gì làm con người ta lại phải gắn với “nghĩa vụ”, có lẽ là do trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh. Biết là nếu chọn con đường ấy, nghĩa là tự mình chấp nhận tổn thương mình, mà vẫn cứ đi, biết là mình không thích, nhưng vẫn cứ làm. Thế rồi cái cuồng nhiệt, vội vã, nóng hổi của thanh xuân cứ chết dần, hết dần. Biết, nhưng không cố thay đổi. Cảm giác như những ngày theo đuổi giấc mơ đã cách xa nửa cuộc đời.

Đôi khi muốn tìm một người để nói hết tất cả, để có thể khóc thật to, để nói rằng mình cũng có những giấc mơ còn đang dang dở, nhưng chẳng biết tìm ai. Có thể những gì mình ấp ủ, đè nén, với mình là cả thanh xuân, nhưng với người ta chỉ là câu chuyện tẻ nhạt, chẳng đáng nói, cũng chẳng có giá trị gì. Cho nên một mình vẫn cứ một mình, che giấu lại hết tầng này đến lớp khác.

 

Advertisements