Ái biệt li khổ

Vì anh là ác quỷ nên anh sẵn sàng bóp cổ những thiên thần dám thay anh yêu em


Bình luận về bài viết này

Viết cho tháng 10.

Đã sang tháng 10, sang thu hẳn. Trời không còn nắng gắt, gió hanh khô cả tay chân. Mà cũng có nghĩa là lại gần hết một năm nữa.

Hôm nay ghé qua mấy wp của những người đã từng một thời nói chuyện xuyên tháng ngày, mà lâu rồi cũng chẳng nói nữa. Có thể là họ cũng đã quên những câu chuyện đã từng nói. Wp bỏ không, bỏ cả những câu chuyện còn dang dở, như bên này. Thật ra thì cũng không muốn bỏ dở, chỉ là đột nhiên cảm thấy bị cạn cảm hứng, giống như là đang điên cuồng theo đuổi cái gì đấy rồi đột nhiên cái mình theo đuổi đấy nó biến mất vô tung ảnh cho nên không thể đuổi tiếp được nữa. Wp giống như là di vật còn sót lại sau một thời hoàn toàn sống theo kiểu mình muốn, làm những gì mình đam mê. Hiện tại vẫn còn đam mê, chỉ là không thể chỉ theo đuổi niềm đam mê ấy mà còn phải sống với nhiều thứ khác. Cái này có lẽ người ta gọi là trưởng thành.

Cũng không biết thật ra đã trưởng thành hay chưa, hay chỉ là đứa trẻ con sống trong cái xác của người trưởng thành. Nhưng mà có những việc thực chất đến bây giờ ngay cả mình cũng quên là mình đã từng thích đến điên loạn như thế, rồi đột nhiên một ngày nào đó bỗng nhớ là mình đã từng như vậy. Cũng giống như những bản nhạc nền trong Wp, lâu không nghe, đột nhiên nghe lại rồi phát hiện ra từng có thời gian, cả ngày mở máy tính chỉ để nghe những bản nhạc ấy, buồn theo những trang viết ấy, nhưng đã là một ngày xa xôi lắm. Không biết là trưởng thành hay chưa, thỉnh thoảng vẫn ước ao được hoàn thành nốt giấc mơ chưa thành hiện thực, thỉnh thoảng vẫn mong chờ cái gọi là may mắn. Dù thực tế đã đập cho tỉnh thế mà thế nào lại vẫn chẳng nhớ rằng cần phải luôn “tỉnh”. Hoặc có thể hiểu là cuộc đời này cần ta “tỉnh” theo cách mà cuộc đời muốn, còn ta thì lại cứ muốn điên theo cách ta mong. Cuộc đời sắp xếp cho ta những mối quan hệ, sau đó ném cho ta một công việc mà cuộc đời cho là phù hợp với ta, sau đó lại tiếp tục xếp cho ta cái lịch trình mà đời người ai cũng phải thực hiện : sinh ra- lớn lên – lập gia đình -sinh con đẻ cái…. Mà vấn đề là ở chỗ nó đẩy ta nên ta lại cũng cứ cuốn theo cái dòng đấy mà bước tiếp, nên đã quên mất những thứ một thời mình theo đuổi. Ta quay quanh công việc, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, mải miết đến quên cả mình cần gì mình muốn gì mình đam mê gì. Rồi đến lúc chợt nhớ ra thì lại muốn vứt tất cả rồi bùng cháy, lại chợt nhận ra là ta còn có ít cơ hội để cháy quá, vì những thứ quanh ta…

Sắp hết một năm, sắp qua một tuổi, cho nên những thứ cần ta chịu trách nhiệm ngày một nhiều thêm. Cần có một công việc ổn định để có trách nhiệm trước hết với bản thân, cần sớm có một gia đình riêng để bố mẹ yên tâm, để không lỡ thì…Mọi người quanh ta đều thúc giục ta sớm có gia đình, sớm có con cái, để sau này bớt khổ… Cái sau này còn tận vài chục năm nữa, còn những thứ ta tiếc nuối thì vẫn đang trong ta mỗi ngày. Tiếc cho giấc mơ chưa thành, tiếc thanh xuân vẫn chưa vui đủ, tiếc cho những nơi ta mong vẫn chưa được đặt chân đến, tiếc cho ta vẫn chưa sống đủ trong vòng tay nuông chiều của bố mẹ… Đôi khi tự hỏi là mình cứ trôi theo cái dòng ấy không biết có đúng không, liệu sau này mình có hối tiếc không? Khi mà chính ta vẫn cảm thấy ta chưa đủ chững chạc, chưa đủ tự tin, chưa đủ khôn khéo để tự điều chỉnh tất cả các mối quan hệ đến mức độ tốt đẹp nhất.

Sau tất cả, thì ta cũng vẫn sẽ có ngày bước lên xe hoa, có lẽ ngày ấy sẽ sớm hơn dự tính ban đầu. Nhưng có lẽ cứ đi cũng chưa chắc đã sai, biết đâu lại là một bầu trời mới vui vẻ, hạnh phúc hơn…..

61860090cecf5ac6a4c2998d92706c8f

 

 


Bình luận về bài viết này

Lảm nhảm

Lâu lắm, rất lâu rồi không vào đây nữa.

Từ khi mà công việc, học hành… dồn hết vào, làm vô tình quên đi cái góc nhỏ này. Là nơi đã từng rất lưu tâm chăm chút từng tí, là nơi đã bỏ ra rất nhiều thời gian.

Đến bây giờ, khi có quá nhiều thứ khó nói, lại muốn tìm một nơi ít người biết để viết hết lên những gì muốn nói. Nhưng có lẽ là nín quá lâu, dồn lại quá nhiều, cho nên chẳng biết muốn bắt đầu từ đâu, kết thúc ra sao.

Từng một mình vượt qua các ngày lễ, từng một mình vừa học vừa làm, sống giữa những con người xa lạ- những kẻ không  tôn trọng mình, từng tự động viên chính bản thân mỗi sáng, vật lộn mỗi sáng, cho đến bây giờ, khi trở về nhà, có gia đình bên cạnh, có môi trường làm việc tốt hơn, có một người mang danh người yêu, vẫn cảm thấy “một mình”. Đôi khi chỉ 1 câu vô tình, hoặc có thể người ta cố tình, mà tự dằn vặt mình. Khi mà tất cả cố gắng, cô độc, khó khăn tự mình chiến đấu vượt qua, trong mắt người khác chẳng đáng một đồng, khi mà phải tự trốn trong góc, nín nhịn quá, cuối cùng post vài dòng chữ để chế độ chỉ bản thân biết, hay ghi vào những nơi không ai biết mình là ai, cũng đủ chua xót. Từ bỏ tất cả đam mê, sở thích, tất cả những gì đã là mong muốn của một thời, để đánh đổi lại cái gì chính bản thân cũng chẳng rõ.

Chỉ biết là đang đi trên con đường người nhà mong muốn, đang làm những việc mà người ta gọi là nghĩa vụ, thậm chí yêu đương cũng thế. Thỉnh thoảng lại nhớ ra là mình đã từng có những đam mê như thế, mong ước như thế, đã từng có những ngày cuồng nhiệt như thế. Có lẽ đây là cái người ta gọi là “chết từ khi mới 20 tuổi”.

Lí do gì làm con người ta lại phải gắn với “nghĩa vụ”, có lẽ là do trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh. Biết là nếu chọn con đường ấy, nghĩa là tự mình chấp nhận tổn thương mình, mà vẫn cứ đi, biết là mình không thích, nhưng vẫn cứ làm. Thế rồi cái cuồng nhiệt, vội vã, nóng hổi của thanh xuân cứ chết dần, hết dần. Biết, nhưng không cố thay đổi. Cảm giác như những ngày theo đuổi giấc mơ đã cách xa nửa cuộc đời.

Đôi khi muốn tìm một người để nói hết tất cả, để có thể khóc thật to, để nói rằng mình cũng có những giấc mơ còn đang dang dở, nhưng chẳng biết tìm ai. Có thể những gì mình ấp ủ, đè nén, với mình là cả thanh xuân, nhưng với người ta chỉ là câu chuyện tẻ nhạt, chẳng đáng nói, cũng chẳng có giá trị gì. Cho nên một mình vẫn cứ một mình, che giấu lại hết tầng này đến lớp khác.

 


Bình luận về bài viết này

Thông báo mở pass TPQ

Vì là khóa pass cũng lâu rồi, mà sách thì xuất bản cũng đc kha khá thời gian rồi, cho nên tớ mở pass Tiểu Phạn Quán.

Rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ WP mặc dù hơn 1 năm tớ chả thèm ngó đến nó.

Dự là tớ sẽ sớm trở lại :D. Thực ra thì tớ đang thích bộ Kim Bài Đả thủ bên nhà Nguyệt Lai Hương. Nhưng chủ nhà đã lâu chẳng mần ăn gì nên tớ muốn tiếp tục làm cái đó :D. Lười một cái là nó bị dài.

Đồng thời thông báo  Drop “Ta không phải thụ”, quá nhiều nhà làm mà ko để ý :(.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ dù TPQ là truyện edit đầu tay và đọc lủng cà lủng củng mà chả thèm beta . Chào thân ái cả nhà ~


Bình luận về bài viết này

Chiến Binh.

Chiến Binh.

Au : Akma_elf.

Pairing : HanChul. Longfic.

Ratting : K.

Nếu ai kì thị LGBT,hoặc anti cp,  mời click Back.

Chương I.

Kim Hee Chul là sinh viên đại học năm cuối. Khác với những người khác, thay vì chăm chú học tập để kiếm lấy 1 tấm bằng loại giỏi, Kim Hee Chul khôn quá trú trọng việc học, cái gì cũng chỉ ở mức thường thường, duy chỉ có game là trội hơn hẳn.Tuy thế nhưng mỗi lần đi thi cậu luôn gặp may mắn, nhưng cũng chỉ ở mức độ “qua”, tức là chẳng phải thi, cũng không đạt kết quả cao, vù cậu ta vốn chẳng học hành gì cả. Kim Hee Chul rất chăm chỉ chơi game.

Game cậu ta chơi là kiểu game nhập vai, võ hiệp. Trong game, nhân vật của Kim Hee Chul là một nữ hiệp, nghề Thần Tướng, thiên về tấn công, phòng thủ yếu, tên duy nhất một chữ : Vương. Với niềm đam mê game bất tận, Kim Hee Chul rất chăm chỉ “cày cuốc” cho nhân vật mình, chăm chút từ ngoại hình đến thực lực chiến đấu. Chỉ có điều Chul không dùng tiền để mua đồ, cho nên nhân vật của cậu ta, dù chăm chút đến đâu, cũng cứ như con rùa, bò bò, mãi cũng chỉ đổi khác được chút xíu.

Hee Chul không phải nhân vật đình đám trong sever nhưng lại rất thân quen với những người “nổi tiếng”. Ví dụ như vị Anh Hùng có lực chiến cao nhất Sever- KING chính là đối tượng chuẩn bị kết hôn của Kim Hee Chul, không đúng, Hào Hoa là đối tượng kết hôn của Vương; hay bang chủ Mrs.Lá, phó bang chủ Kai, đều là bạn thân của Vương.  Trong bang Huyền Thoại của Hee Chul, mọi người gọi cậu là Nữ Vương, vì đa số đều xác định vợ của KING đại nhân, đương nhiên sẽ phải là nữ vương, không thể là nam vương. Hee Chul cũng không giải thích, cậu quan niệm Game không phải đời thường, không cần giải thích.

Ngày hôm nay, như thường lệ, đi học về, Chul quẳng cặp qua một bên, mở ngay máy tính, đăng nhập vào game. Vừa mới vào, chưa kịp chào hỏi mọi người, kênh chat bang phái đã xôn xao :

Kai : -Chào mừng người mới “Cơm Chiên” gia nhập bổn bang.

  1. Lá : – Hoan nghênh “Cơm Chiên” gia nhập bang phái =.=.

Khỉ xấu tính: – Chào mừng thành viên mới gia nhập.

……………….

Vương : ……..

Kai: Ah, xin chào nữ vương đại nhân,mừng đại tỷ đã về nhà 😀 \*0*/.

Mrs.Lá : Vương Đại Tỷ, lên đúng lúc lắm, cùng lập đội đi đánh Boss đi.

Vương :  KING không OL sao mà phải kêu tôi đi ?

Khỉ xấu tính : Báo cáo nữ Vương, KING đại nhân từ tối qua đến nay chưa OL, bọn em yếu sức không dám đi đánh Boss L.

Kai : Đồng chí khỉ , chuẩn luôn 😀

Vương : …………..

Cơm Chiên : Vương, lấy anh đi .

Mrs. Lá :……..

Kai : …………

Khỉ xấu tính :……

Heo bay :………

…..Nhân vật thứ n+ : có người cầu hôn nữ Vương kìa….

Kai : *Đập bàn* Dám cầu hôn nữ Vương nhà ta, hãy chờ thiên lôi trảm của KING lão đại đi !!!!!!

Mrs. Lá : Vương đại tỷ! Mau lên tiếng, mà không, Khỉ đến đây, mau đỡ đại bang chủ dậy, đã không đứng vững được nữa rồi.

Khỉ xấu tính: Sau lời cầu hôn của Cơm Chiên, Khỉ đã thoát xác…..

Kim Hee Chul vẫn không lên tiếng, cảm thấy kì quái, đứa nhóc nào dám cầu hôn bổn thiếu gia, là ngoại bang không biết ta là “hoa đã có chủ” thì cũng làm gì có đưá nào vừa gia nhập đã dám múa rìu qua mắt thợ như thế này. Hee Chul rê chuột, xem thông tin về nhân vật Cơm Chiên. Lực chiến 1370, “ thấp hơn gia”, Trang bị không có đồ mãn cấp “ thấp hơn gia”, ngoại hình, nhân vật nghề La Sát “ nghề gia ghét nhất”. Đúng là đồ Cơm nguội. Sau một hồi xem xét nhân vật Cơm Chiên từ đầu đến chân, từ A -> Z, Hee Chul chốt hạ câu cuối cùng như vậy. Tiếp đó cậu lên kênh chat Bang :

Vương : Bản cô nương từ chối.

Cơm Chiên : Tại sao ?

Vương : Nhìn lại bản thân đi, bản cô nương phải đi đánh Boss. Đừng làm phiền.

Kai : Ta biết, ta biết sẽ có kết cục này mà !

Mrs. Lá : KING phu nhân, vào đội của em đi.

Khỉ xấu tính : Em đi nữa. Cơm Chiên, *vỗ vai* ta thông cảm cho lão huynh đệ J))))))))

Tiểu nữ :  Cơm Chiên chàng ơi, nếu nữ vương không để ý đến chàng, hãy để thiếp đây nâng khăn sửa túi cho chàng. Đảm bảo tiền không bao giờ rớt ví.

Cơm Chiên :………….

Mrs .Lá : Tổ đội thiếu 1 vị trí, ai đi ?

Heo bay : Emmmmmmmmmm.

Đúng lúc Heo bay lên tiếng, hệ thống thông báo : “ Trên trời có đám mây ngũ sắc, cao thủ KING đại giá quang lâm”.

Hee Chul thuận tay kéo luôn KING vào tổ đội, quên mất cả lời kêu gào trên kênh bang phái của Heo. Đến khi nhớ ra thì đã không kịp nữa, cả hội đã tiến vào phu bản đánh Boss.

Thế là trên kênh chat Bang, chỉ còn lại lời kêu gào “thảm thiết” của Heo bay, những câu dụ dỗ của chú em Tiểu nữ, sự im lặng của Cơm Chiên đồng chí vừa mới gia nhập. Hee Chul cười thầm, cả cái bang này ai không biết Tiểu nữ là trai giả gái, để đống Cơm nguội kia chết ngụp trong  màu phấn hồng sặc sỡ của nó đi. He he.

Trong lúc đánh Boss, hội bà tám vẫn không quên hoạt động.

Kai : KING đại nhân, vừa rồi anh không ol, có người dám tán tỉnh phu nhân của anhm may mà em đã liều mình chống đỡ, cuối cùng cũng bảo vệ được chủ thành.

Mrs. Lá: Đừng có cướp công của tôi. KING, anh không biết sự cố gắng của em đâu.

Khỉ xấu tính : Các người, các người….*ôm tim* ôi tâm hồn trong sáng của tôi, cuối cùng cũng đã biết cái gì gọi là có tiếng không có miếng. Các người dám cướp công tôi trắng trợn như thế sao ? Ôi cuộc đời này……

Vương : …….

Kai : KING đại nhân, anh lên tiếng đi !

Vương : Im , tập trung đánh quái, Lá, tấn công. KING, thêm máu…

…………..

Thế là tổ đội lại tập trung đánh quái, ngoài tiếng vũ khí va chạm, không thấy ai hé răng nữa.  Trong lúc đang cố gắng hạ Boss bằng mấy nhát kiếm cuối cùng, mật thư  của KING gửi đến cho Hee Chul :

KING : Có người cầu hôn em ah?

Vương : Ừ.

KING : Là ai vậy ?

Vương : Bát cơm nguội mới vào bang hôm nay, anh không thấy sao ?

KING: Ờ, em từ chối chứ ?

Vương : ừm.

KING: Ờ, lát đi phụ bản với anh.

Vương : OK.

Ngồi trước màn hình máy tính, Hee Chul nhếc mép, cái gì đây chứ, game thôi mà.

Không phải KING lại sắp biến “ tình giả thành thật” đấy chứ ? Những tháng ngày sau này, Kim đại nhân này sẽ ra sao đây ?

==============

Là thế này, từ đầu năm đến giờ chưa có đăng bài gì cả, cảm thấy nhà này sắp chết chìm trong nấm mốc, mấy hôm mới định viết Fic.

Nhưng mà thực sự là rất lười, tự đào hố chôn mình thật không tốt lắm.

Nhưng mà chiều nay nhìn thấy bức hình này của ai đó tự đăng lên, thực sự là mừng muốn khóc, cảm xúc dâng trào viết luôn.

1 chap thì ngắn thôi, nhưng mà nóng hổi, vừa viết xong cách đây 10′, mong là sau này, những thứ mình muốn mình sẽ được nhìn thấy.

10570537_468314449971949_7141553999973396666_n